Ngàn
con khe, trăm con suối chảy về sông lớn
Mang
nhớ thương về biển cả mênh mông
Nếu một mai biển không còn sóng vỗ
Sông và biển muôn đời gắn bó
Cũng
có khi nhớ sông biển gầm gào bão tố
Đổ vào sông mưa lũ ngập bến bờ
Sông
nhớ biển muôn ngàn ghềnh thác
Cuồn cuộn trôi xiết chảy cả đêm ngày
Tình
sông biển muôn đời như vậy
Mang nặng phù sa, muối mặn cho đời
Tình
của chúng mình cần gì giông bão
Giận giữ điên cuồng, sợ lắm anh ơi
Khi
không vui hãy nhẹ nhàng mà nói
Giót mật vào tai êm dịu đôi lời
Dù
thời gian có phai mờ mọi thứ
Tình
của chúng mình sông biển sánh được đâu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét