Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Mồ côi


Cũng như ai ta chỉ có chút đa sầu
Một đôi chim non
Mồ côi
Chui chút bên nhau
Rồi trăm khổ
Ngàn đau
Chạy vòng quanh cuộc sống
Nghe tiếng chim kêu, lòng ta xúc động
Cứ mỗi một mùa đông
Rét về tê lạnh
Đôi chim non
Sống buồn cô quạnh
Trong ba gian nhà lạnh
Một ngọn đèn leo lét
Với ánh sáng đục mờ
Và hai đứa trẻ thơ
Ôi
Sống
Bơ vơ!

Biết không em
Hỡi con chim nhỏ
Trăm khổ
Ngàn sầu
Cha em đâu?
Mẹ em đâu?
Những người thân yêu!
Từ vạn cõi lòng
Chẳng mang đến
Nguồn vui
Trường cửu

Nghe tiếng chim kêu, nỗi buồn nặng trĩu
Đến cả tim ta
Ngừng đập phút giây
Có phải nơi đây
1952
Em nhớ không?
Cha em đi
Giữa một mùa đông lạnh
Hương tàn
Khói đọng
Sương bay

Cho đến hôm nay
Hơn 5000 ngày
Khi ấy
Cha ôm con
Trong vòng tay
Im lặng
Cha đi!
Giữa hàng dương xanh
Gió vút
Thầm thì
Cha đi
Con ơi
Ngàn năm vĩnh biệt.

Cha!
Cha!
Nghe tiếng kêu cha, nức nở đêm dài
Giọt, giọt châu sa
Hoen vòng khóe mắt
Một nỗi buồn
Hiu Hắt
Tái tê

Một quãng thời gian trầm lặng
Như mùa đông
Dằng dặc lạnh lùng.

Lại chín năm sau!
6/1961
Em nhớ không?
Mẹ lại theo cha
Giữa hàng dương
Cỏ nhuộm đôi màu.

Đời em
Đời khổ tủi
Lại bắc cầu nối tiếp

Không!
Anh đã đến bên em
Như mùa xuân trường cửu.
Cho em vui
Cho em bớt buồn đau
Cho em ca trên trái địa cầu
Và đi dưới ánh mặt trời nóng bỏng.

                                        23-9-1968

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét