Tự giận mình em bỏ đi không nói
Ngày cuối thu mưa rào như xối
Rửa
sạch con đường cát trắng ta đi
Sông
Ngân Hà rẽ lối đổi dòng
Cầu Ô Thước bắc cho ai qua nữa
Để
Ngưu Lang, Chức Nữ sụt sùi
Bướm bỏ hoa, cá lội biệt tăm
Tình
cũng trôi theo làn nước xuôi dòng
Rồi không hiểu, cơn gió nào đưa tới
Em
trở về ôm mẹ khóc thảm thương
Em khóc cho trắc trở đôi đường
Khóc
dang dở khi ra trường xôi hỏng
Hận đời em, đau đớn đời em
Đừng
khóc nữa, xin em đừng khóc nữa
Hoa
trinh bạch vẫn còn gương phong nhụy
Xin
ông tơ, bà nguyệt nối xuân tình.
Chuyện
của chúng mình vì sao dang dở
Cũng không phải tại anh chối bỏ
Vì
anh hiểu, nên em còn nhớ
Em
biết rồi, anh trách em đâu.
Mong em bắc tiếp nhịp cầu
Đường
xa ngắn lại, buồn rầu nhạt đi.
28-09-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét