Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Bông tai


Sao đêm lung linh như bông tai
Ánh lên đôi má hồng xinh đẹp
Mộc mạc chân quê sau lũy tre ngà
Kiều đã phải nhường em đôi chút
Em trở thành cô Tấm quê hương
Ngày ngày em cắp sách đến trường
Tà áo trắng chen lá bàng xanh ngọc
Ríu ran vui chúng bạn dưới sân trường
Ôi ánh mắt, nụ cười huyền diệu quá
Thế rồi ngày ra trường, không hẹn phải chia xa
Em ngây thơ, anh vụng về bỡ ngỡ
Chưa nói với em lời ước hẹn trăng thề
Em đi theo phương con đường đã định
Anh trở về ôm nặng nhớ thương
Anh muốn tìm trăng, nhưng mây che phủ
Anh muốn tìm em lại sợ tới gần
Nỗi khổ trong anh, khổ ngàn lần cam chịu
Nhớ thương em sâu nặng đến khôn cùng
Rồi sau đó mấy năm anh lưu biệt
Du học nước ngoài nặng nhớ thương
Anh nhớ em, nhớ em, nhớ trường, nhớ bạn.
Tháng ngày trôi, bến đợi đã theo dòng
Tin đau đớn biết em mới lấy chồng
Buồn rầu cũ lớn dần ngày tháng mới
Anh muốn qua sông đâu còn bến đợi
Chỉ có con đò chở đầy nhớ thương
Chỉ có con sông dài mới hiểu
Anh cô đơn đến tột cùng ai thấu hiểu
Thương nhớ này giữ trọn đến ngàn năm.

                                                   05-6-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét